Hế nhô và cám ơn bạn đã ghé thăm Nhà Cọ Lam của Kas \(^O^)/ Tất cả mọi vị khách đều được hân hoan chào đón tại đây ^_^ Cẩn thận, mọi cọ trong đây đều dính màu lem nhem đấy ò_Ó

6.3.10

Huỳnh Thạch và Pha Lê - Chap IV

  Chap IV: Băng Buộc Đầu Màu Bạc
  
  Rin ngồi trên một bãi cỏ. Cảm xúc những năm qua lại quay về với cô. Trống rỗng.  
  Có cảm giác như đang rơi, rơi mãi xuống một cái vực sâu không đáy…
   Mùi máu thoang thoảng đâu đó. Faya đã gột sạch được mọi vết bẩn từ cái áo choàng và phơi khô nó. Chỉ là một việc gì đó để động tay động chân trong lúc này mà thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả.

  
   Có lẽ là có. Anh choàng chiếc áo đã khô lên bờ vai bất động của Rin, rồi đặt tay nhẹ nhàng lên mái tóc dợn sóng của cô bạn gái. Khẽ mỉm cười.
   -   Anh không cần phải làm như vậy đâu.- Rin lên tiếng một cách khó khăn.- Dù sao thì cũng đã vậy rồi. Em đã biết từ trước, chẳng có người nào em yêu quý sẽ còn sống sót cả.
   Lặng đi một lúc.
   -   Em nhầm rồi.- Faya nhẹ nhàng.- Vẫn còn anh mà.
   -   Tên đáng ghét như anh, ai cần!- Rin cúi mặt, hét lên giận dỗi.- Bỏ mặc em ba năm trời…
   -   Em cũng biết đó là do hoàn cảnh bắt buộc thôi.- Faya nắm chặt lấy tay cô.- Người như anh đáng lẽ đã không được ra ngoài, nói chi là được ở cạnh em nữa…
   -   Ai mà không biết chứ!- Rin gạt tay anh ra, lại áp mặt xuống đầu gối.- Anh tưởng em ngu lắm sao mà không hiểu…
   -   Em không hiểu đâu.
   Gió lên. Nụ cười của anh thật buồn.
   Rin lặng người…
   Roạt!
   Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Rin đã bị Faya kéo qua chỗ khác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
   Nhìn kỹ lại, cô lạnh xương sống khi thấy một Samurai rút lên thanh Katana đang cắm ngập đất. Ngang mái tóc màu xanh đen của anh ta là một dải băng màu bạc phấp phới bay.
   -   Katana sao…- Faya đổi thành giọng lạnh băng. Rin nhìn lên anh, thấy hơi sờ sợ.- Kuroganki.
   -   Xin chào, thiếu gia.- Kuroganki đáp lại. Giọng anh ta cũng chẳng ấm hơn được mấy. Rin hơi co người lại. Cô cảm thấy sát khí đang phảng phất đâu đó quanh đây.
   -   Lâu lắm mới gặp lại anh.- Faya vẫn giữ nguyên giọng điệu cũ, nhưng hình như có chút gì đó tiếc nuối.- Không, hình như đã hơn 10 năm…
   -   Phải…- Thanh Katana trên tay Kuroganki bắt đầu khua nhè nhẹ. Anh ta lại sắp sửa tung ra chiêu nữa.- Hơn 10 năm cậu bỏ rơi tôi…
   Thanh Katana chớp nhoáng chém một đường nữa. Dư ảnh của nó chỉ là ánh sáng.
   Và sượt qua mắt Rin chỉ một chút. Trên mặt cô để lại một vệt máu đỏ thẫm. Vài sợi tóc nhỏ rơi xuống đất.
   Faya chỉ mới động chân một chút, một ngọn lửa từ dưới mặt đất chỗ anh đứng bốc cao lên.
   -   Anh Faya!- Rin, hét lên, không thể cử động được.
   -   Ở yên đó!- Kuroganki nói bằng giọng lạnh băng.- Sau khi giết cô, ta sẽ đưa cậu ta về nơi của thủ lĩnh. Hình phạt vì dám bao che cho kẻ thù.
   -   Tại sao chứ?- Rin bật khóc, cảm thấy mình bất lực.
   -   Thật ngạc nhiên đấy, cô không biết à? Không biết kẻ thù của dòng họ mình sao?- Kuroganki ra vẻ mỉa mai.
   -   Dừng lại đi, Kuroganki!- Faya cố hét lên, át tiếng lửa cháy đang bao quanh mình.- Cô ấy không biết gì cả! Người có lỗi là tôi, cứ đưa tôi về đi! Đừng giết cô ấy!
   -   Cậu có nói gì cũng vậy thôi, đại thiếu gia.- Kuroganki giơ cao thanh Katana.- Đây là lệnh của thủ lĩnh. Cô ta phải chết.
   Anh ta bổ xuống.
   -   KHÔNG!!!!!!!!!- Faya gào lên.
   Rin nhắm chặt mắt. Và rồi…
   Keng!
   Cô mở mắt ra từ từ.
   Và rồi sửng sốt. Trước mặt cô là một cô gái tóc đen buộc túm bằng một sợi dây vải dài, mặc áo truyền thống, cầm một thanh đoản kiếm sáng loá.
   Thanh đoản kiếm đó đang chặn thanh Katana của Kuroganki.
   -   Cái quái gì…- Kuroganki sửng sốt, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhân vật mới xuất hiện đánh gạt ra xa. Rồi cô ta thủ thế, nhảy lên phía trước.
   -   Sao ngươi dám đụng tới Lục Lam, Công chúa của Manteiv?- Một tiếng nói vang lên sau lưng Rin. Cô quay lại, ngạc nhiên khi thấy một cô gái giống hệt như cô kia đang đứng phía sau mình.
   - Khoan, Lục Lam là ai…- Rin chưa kịp nói hết câu thì một cơn gió xé ngang đã cắt lời cô. Cô gái sau lưng cũng đang tham gia vào giao chiến.
   Rin hoang mang. Cô thật sự không hiểu gì cả. Những người này là ai? Manteiv cũng là tên nước của cô, nhưng là một cái tên cổ xưa từ nghìn năm trước, bây giờ chẳng ai sử dụng nữa dù có biết tới nó.
   Sức mạnh của hai cô gái quả kinh khủng. Katana Kuroganki là sát thủ số một, ai cũng phải khiếp sợ, thế mà đang lùi dần với máu ướt đẫm lớp áo choàng đen.
   Roẹt!
   Máu văng ra tứ tung. Kuroganki văng ra xa rồi ngã xuống. Anh ta dường như không gượng dậy nổi nữa. Rin hoảng lên. Cô hét trong tuyệt vọng:
   -   Dừng lại đi!
   Và rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, hai cô gái biến mất.
   Rin ngạc nhiên. Cô ngồi sững sờ như vậy một lúc lâu. Và rồi chợt nhận ra mình đã cử động được, cô đứng dậy, chạy vội về phía kẻ đã muốn ám sát mình.
   -   Này, anh…
   -   Tránh ra!- Anh ta quát một cách khó khăn, giơ lên thanh Katana.- Dù có đang sống dở chết dở, tôi cũng không cần mục tiêu thương hại mình!
   -   Đừng như vậy mà.
   Rin gạt thanh Katana ra. Kuroganki thoáng sững sờ.
   -   Cô làm gì vậy?- Anh ta cố gượng dậy, nhưng thất bại.- Ta là kẻ đã cố giết cô mà.
   -   Là ai cũng vậy thôi.- Rin nhẹ nhàng ngồi xuống và lau máu trên mặt Kuroganki.- Anh có sao không?
Con không sao chứ?
   -   À, câu đó nghe ngốc thật. Hai cô gái bí ẩn đó đã chém anh đổ máu thế này cơ mà.
Xin lỗi vì đã hỏi câu ngốc nghếch đó, mẹ biết là con đau lắm. Phải không con?
   Tách.
   Có một giọt nước rơi trên mặt đất.
   Rin ngạc nhiên. Mắt Kuroganki đẫm nước.
   Anh ta đang khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bị nhuộm đỏ, cuốn trôi đi một ít máu.
    -   Mẹ…
   Rồi anh ta ôm lấy Rin mà khóc. Khóc mà không gây ra một tiếng động nào, ngoại trừ tiếng tách của nước mắt rơi xuống đất.
   Rin hơi ngần ngừ, nhìn về phía Faya. Anh không tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ mỉm cười. Rin an tâm, cô quay lại và lấy hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng run rẩy của Kuroganki.
Mẹ ơi… Rốt  cuộc con đã tìm ra mẹ rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng không spam, quảng cáo hay chửi văng mạng trong quá trình chém gió. Cám ơn!
À, phải rồi, dạo này cứ thấy cmt trên blog toàn "Nặc danh" hết ráo =A= Nên mọi người cmt nhớ ghi tên để tớ biết đường mà trả lời nha '3'...