Hế nhô và cám ơn bạn đã ghé thăm Nhà Cọ Lam của Kas \(^O^)/ Tất cả mọi vị khách đều được hân hoan chào đón tại đây ^_^ Cẩn thận, mọi cọ trong đây đều dính màu lem nhem đấy ò_Ó

16.11.12

Những trò lố hay là Cách mạng Hùng Vương và Cuộc Chạy nạn Lịch sử

Hôm nay là ngày thứ Sáu, 16-11.
Trước đó đúng một tuần, bọn bựa nhân A-Hi-Fi nghe cô Công dân bảo ngày này tuần sau nghỉ 3 tiết cuối. Đứa nào cũng phơn phớn.
Sau "trước đó đúng một tuần" 5 ngày, cô Hằng nói vu vơ rằng tuy bữa đó được nghỉ 3 tiết cuối nhưng muốn về phải co giò chạy lẹ, vì trường sẽ đóng cổng bắt học sinh ở trong cổ vũ cho văn nghệ hay thể thao gì đó. Thoáng lo.
Sáng hôm qua, thầy Thể dục bảo thứ Sáu cho nghỉ 3 tiết cuối nhưng phải ngồi lại xem văn nghệ hết 3 tiết đó. Đứa nào đứa nấy nhảy cẫng và thi nhau gào thét đòi công bằng. Nhưng có được cái quái gì đâu. Chỉ còn cách âm thầm nghĩ kế.

Và kết quả là hôm nay đây.
Tiết 2 còn 5 phút. Thầy Vũ ung dung xếp mic và giáo án và các thứ vào cặp, giả vờ không nhận thấy bọn học trò đã thu dọn sạch sẽ trước đó 3 phút và giờ đang len lén khom lưng chạy dọc hành lang, chui xuống cầu thang.
Chạm đất, cả đám lập tức guồng chân chạy thục mạng, hoà vào với đám lớp 11 ở dãy kế bên, nhắm thẳng nhà xe bên hông trường.
Nhưng không kịp rồi. Giám thị như đã biết từ trước (sau mới hoá ra là kinh nghiệm ban sáng với đám cuối cấp liều mạng), ra lệnh cho mấy lão giữ bãi xe lấy nguyên một tấm tôn to tổ bố lấp cửa lại.
Xong. Cửa trước đã khoá. Bãi xe bị bít. Bãi sau bị canh. Bị nhốt cờ mờ nờ rờ.

Bọn học trò thất vọng lượn lờ trong sân như mấy con gà công nghiệp đang chờ mổ. Thỉnh thoảng có vài đứa cố theo xe vãng lai chuồn ra ngoài bãi sau nhưng đều bị thộp cổ.
Bỗng dưng, cái xe tải xuất hiện.
Xe tải to đùng, muốn cho ra phải mở rộng cửa sau. Hồi sáng cũng có cái xe như vậy, bọn khối sáng nhờ ăn theo nó mà túa ra được.
Thế là đám khối chiều tích cực "noi gương": thi nhau bu lấy cái xe tải đang nhích dần ra cửa, thậm chí có vài đứa chơi ngu leo lên bám vào cửa sau xe, nhưng bị mấy đứa khác kéo áo lôi xuống.
Cơ mà than ôi, trời vốn không thương mấy đứa khoái chơi trò bạt mạng. Giám thị cùng với mấy thằng cha người Miên giữ bãi xe xua hết đám học trò né ra khỏi cái xe tải, rồi giang tay hộ tống nó đi ra cửa như xe đưa đón nguyên thủ quốc gia, xong khoá kỹ từ bên ngoài.

Tới đây, xin được chêm thêm là Kạt tất nhiên cũng ở trong cái đám chơi trò bạt mạng đó. Thậm chí còn là một trong những đứa tiên phong, dù là vô cùng bất đắc dĩ. Bị đám con Bao, Lin với Ngọc lôi kéo, Kạt là đứa thứ hai đột kích xuyên hành lang ngay cả trước khi tiết 2 kết thúc, và sau đó bao giờ cũng đứng đâu đó đầu hàng trong đám bạo động.
Từ giờ sẽ kể theo ngôi của Kạt.

Sau khi ăn theo xe tải thất bại, Kạt thất thểu quay vào trong sân, nhập hội với đám con Bông, Tấm Lựu đạn, Đình Đình. Cả đám kéo nhau lên ngồi trên sân gấu gạch chơi, nhưng rồi chợt thấy bọn ngồi ngoài sảnh đang hấp tấp đứng dậy và di chuyển tức tốc.
Cổng trước mở!!
Cóc cần biết lý do tại sao, tất cả tiếp tục đua nước rút tới cái cổng bé tí xíu đó. Bác bảo vệ vừa mở cửa cho xe nào đó ra, và tất nhiên cả bọn không bỏ lỡ cơ hội. Một đám học trò nhào ra, và theo điệu bộ lúng túng của bác bảo vệ, có vẻ như bác cũng không muốn đóng cổng lại.
Nhưng sự giúp đỡ của bác cũng có hạn, vì đám bạo động tự dưng bị cắt ngay giữa. Ngay khi đứa cuối cùng của tốp đầu ra, bác phải khoá cổng, vì bác cũng không khoái lên nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn và quan trọng hơn cả là trừ số lương vốn đã ít ỏi của bác cho lắm.
Cái đứa dẫn đầu tốp hai là Kạt, theo sau là con Lin. Bao với Ngọc ra cuối cùng tốp đầu. Trong khi Kạt vịn cổng, chỉ trỏ lung tung và chửi thề vang trời bằng tiếng Tây, Lin để ý thấy có gì trong phòng bảo vệ.

- Trong đó có chìa khoá hả em??

- Dạ chị, cái chìa khoá rỉ ngay gạt tàn đó, em thấy nãy giờ rồi...

Thế là bà chị khối 11 theo lời xúi của con Lin, vớ cái chìa khoá cùn đó và chạy ra mở cổng. Khổ nỗi, chìa rỉ quá cỡ, không sao tra vào được. Có ông anh (sau nghe thiên hạ đồn là học lớp 11A23) thấy cứ cục cặc hoài điên tiết quá, giật lấy ấn mạnh một phát vào luôn.

Cổng mở. Tự do~~~~~

Kạt chạy ra được tới ngoài hè, và cứ thế đứng la hét cùng đám con Bao và hàng chục đứa khác mặc cho người đi đường và vài phụ huynh đứng chờ nhìn kỳ thị.
Tuy thế, không dám chậm trễ, cả đám vội xách túi chạy dọc vỉa hè vì giám thị có thể xông ra thộp cổ bất cứ lúc nào. Tới ngã ba, bỗng đứa nào đấy hú lên và cả đám ù té chạy sang Parkson dù có tới 80% là không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
Tới lúc tới được cửa chính Parkson và đi luồn theo các poster quảng cáo trên Megastar, Kạt mới hiểu là lúc đó giám thị đã chạy ra tới ngoài đường. Mém chết.

Nguyên đám 4 đứa tiên phong vượt ngục cười ha hả bước vào Parkson và phởn ở đó cho tới chiều. Tuy thoát được nhưng do sợ giám thị có thể đang rình ngay ngã ba nên chả đứa nào dám rời Parkson cho đến chừng 3-4h chiều.

Một ngày khá vui và liều mạng. Sau đây là vài chi tiết nhỏ thú vị:

  • Trong khi đang lởn vởn gần bãi xe cố nghĩ ra diệu kế ảo tưởng làm sao để len lỏi ra bãi sau, Kạt bị ăn một banh vào đầu. Ôm đầu, cúi gằm mặt, và im lặng đáng sợ trong khi đám con Bao và mấy đứa tác giả trái banh xúm xít quanh lo lắng hỏi han. Rồi bỗng dưng Kạt bật lên với cái vẻ mặt rất chi là Quách Thị Phụng và gào: "ĐÃ BULLSHIT TỚI MỨC NÀY RỒI MÀ CÒN---!!!!!" Rồi tất cả cười và ai về việc nấy. Đó là trước khi có cái xe tải.
  • Khi cái xe tải đang được hộ tống ra khỏi cửa, Kạt thấy Khội đường hoàng bước ra từ toilet nam ngay cạnh đó. Trong khi tất cả đang nhìn cánh cổng mở rộng một cách bất lực. LIKE A BOSS.
  • Phó Học tập A-Hi-Fi là Tử Nhân (fun fact: bạn ấy là một bạn nữ chân dài với bộ óc dài cũng không kém) nằm trong tốp thứ ba chạy ra được khỏi cổng, đã quay lại được toàn cảnh chạy loạn của 2 tốp sau. Có vẻ cứu tinh ngay cổng lúc đó là một chiếc xe hơi đang cố vào.
  • Sau khi vào được an toàn trong Parkson và gặp Tử Nhân trong khu nhà sách, Kạt nghe mấy đứa kia đồn rằng có mấy thằng tuyệt vọng tới mức leo cửa sổ toilet nữ ngay cạnh lớp A-Hi-Fi nhảy xuống nóc nhà bên dưới, từ đó nhảy xuống đất. Hình như có 2 thằng thoát được bằng cách đó, còn lại bị mấy cô lao công níu cổ.
  • Cũng chuyện đồn chả rõ thực hư: có vài đứa qua được bằng cửa GV, nhờ một cô giáo đang dắt xe ra xin bảo vệ cửa đó cho tụi nó ra.
  • Lạc đề: Kạt mua được cuốn Ngược chiều vun vút trong nhà sách Parkson. Khá hay. Dài, vẫn còn đang đọc.
  • Hôm nay xe Kạt bị hỏng cục sạc nên hết điện, không cưỡi đi được, phải nhờ papa chở (tuy papa chạy rất bạt mạng). Nếu hôm nay cưỡi xe đi như mọi khi, đảm bảo không cách nào thoát ra được. Pheeww.
  • Cái "văn nghệ" đáng lẽ phải ngồi xem hôm nay hoá ra lại là để chào mừng 20-11. The phở? 20-11 là thứ Ba mà nhỉ???

29.10.12

Hôm nay vào thăm dA của bạn, thấy bạn tiến bộ vùn vụt. Khá buồn, khi mà nhận ra tôi và bạn cứ ngày một cách xa nhau.
Bạn giờ đã thuộc hàng đẳng cấp trên dA rồi nhỉ, mọi người ái mộ bạn, tôi cũng thế. Bạn quả thật tài năng và có khiếu màu sắc, tranh của bạn thật đặc biệt. Trong khi đó, tôi lại vẫn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt không hơn không kém, với mớ tranh phác nhếch nhác và một đống comm nợ không biết giải quyết ra làm sao...
Cái sự thật là tôi với bạn cùng tuổi nhau càng làm tôi buồn hơn. Biết rằng không nên so sánh, vì tôi và bạn khác nhau cả về cách thể hiện và thời gian luyện tập (thứ mà rõ ràng bạn có nhiều hơn tôi), nhưng cảm giác buồn và, nói thế nào ấy nhỉ, cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình là không thể tránh khỏi, không thể nào.
Chuyện chúng ta không nói chuyện với nhau là do tôi, như mọi khi thôi. Một lần nữa, tôi lại mắc sai lầm, tôi nhầm tưởng, hay nói đúng hơn là ảo tưởng. Tôi làm phiền bạn. Nhưng lần này tôi thông minh hơn lần trước, đọc tweet của bạn, dù không nói rõ là ai, tôi đã hiểu, và tôi rút lui. Đáng lẽ tôi đã có thể xin lỗi, nhưng nếu lại làm phiền bạn thì sao? Vậy nên tôi im lặng rút vào trong tối, và tôi hiểu, lại một lần nữa, tôi lại bất cẩn phá nát một tình bạn thậm chí còn chưa hình thành.

Nếu không viết ra thì lại không chịu được. Mà viết ra rồi thì rốt cuộc lại viết trong này, nơi mà tôi biết bạn không hề biết tới. Tôi là vậy đó, bao nhiêu năm trôi qua, có cố đến thế nào, vẫn là một kẻ hèn nhát.

Lần trước, tôi viết một status dài ngoằng trên FB, về một người mà tôi đã vô tình làm hỏng tình bạn giống như bạn. Chị ấy không comment, không like, nhưng viết một status khác, và tôi thở phào hiểu rằng chị ấy đã tha thứ cho tôi. Nhưng tha thứ không đồng nghĩa với làm lành, vậy nên đến giờ chúng tôi vẫn chưa nói chuyện, ít nhất là như 2 người bạn bình thường, chỉ coi nhau như người quen thoáng qua đâu đó trong đời, thỉnh thoảng gặp thì vỗ vai nhau hỏi thăm sức khoẻ, rồi lại đường ai nấy đi. Nhưng gỡ bỏ được cảm giác nặng nề, né tránh đó, đối với tôi là tốt lắm rồi.

Lại gần đây, tôi viết comment trên journal của một người khác, người mà lúc đầu đã có ấn tượng không mấy tốt về tôi. Comment chủ yếu là về chuyện gia đình mà chị ấy viết trong journal, nhưng trong phần chữ rất nhỏ, tôi để lại lời xin lỗi, có lẽ hơi dài dòng. Chị ấy reply, bảo rằng không sao, rằng chị ấy hầu như đã quên mất mọi chuyện, và không còn thù hằn cá nhân gì cả. Tôi đã thật sự rất vui; không reply, vì tôi muốn giữ comment ấy lại trong inbox mình, như một kỷ niệm đẹp.

Phải, nếu tôi thật lòng xin lỗi, mọi người sẽ tha thứ, ở một chừng mực nào đó...
Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ gom hết can đảm mở lời xin lỗi bạn, chắc chắn. Vì với tôi, bạn đặc biệt hơn những người khác. Có thể là vì bạn cùng tuổi với tôi, tôi cũng chẳng biết rõ nữa, nhưng tôi thực sự, thực sự muốn làm bạn với bạn.

Viết ra đây vài lời, bởi tôi không còn giỏi kiềm chế cảm xúc như trước nữa; nếu không viết chắc tôi nổ banh ra mất /cười/ Chắc là bạn sẽ không đọc được post này đâu, nhưng nếu bạn đang đọc, thì tôi muốn bạn biết rằng, tự thâm tâm, tôi thực lòng xin lỗi. Tôi ngưỡng mộ bạn, và tôi chỉ muốn được làm bạn với bạn, vậy thôi...

18.10.12

Chà, lâu quá mới viết trên blog này nhỉ. Tự nhiên thấy tội lỗi quá đi...
Từ nay mình sẽ cố viết mỗi tuần ít nhất một lần.

Dạo này nhà bị lụt. Như mỗi năm một lần vào giữa tháng 10.
Lần này tệ hơn năm ngoái, cả studio cũng bị nước vào, ngập đến hơn mắt cá. Laptop của papa teo. Một mớ giấy tờ teo. Mấy cái CPU cũng teo nốt.
Hôm nay thì lại không ngập lên. Chắc nhờ mấy bao cát mà hồi sáng mình dắt xe ra bị vướng rồi rủa ầm giời lên. Mỉa mai thật.
Viết xong post này chắc trong nhà tắm nước cũng rút hết rồi. Lúc đó lại có thể vác nguyên cây đi lau nhà. Ở chỗ mình ngồi, nước rỉ lên từ dưới chân tường, vàng khè. Eo. Không lau lại gián với chả nhện đầy ra mất. Không phải sợ côn trùng (nhờ di truyền từ mama, từ bé lớn không biết sợ từ gián tới nhện tới chuột tới sâu và các thứ linh tinh tương tự), cơ mà mình không muốn sáng dậy mở cặp lại thấy nguyên con gián chết trong đấy.

Lại nói chuyện học hành... Bét nhè như bất cứ một đứa nào mới lên cấp III. Điểm bẹt tới 60% sổ. Èoooo. Cơ mà thấy cũng không đến nỗi nào, trong lớp khối gì đứa cùng cảnh ngộ khốn nạn như mình. Ngay đến bé trưởng ngồi ngay cạnh đợt nào phát bài cũng thấp điểm hơn mình đấy thôi.
Môn Toán được ông thầy bựa, học khoái, bớt ngu. Môn Hoá được học thêm nên cũng khá (mà không biết sang tới chương Phản ứng ra sao đây.) Môn Lý mới đầu dốt một cách khổ sở, sau chí thú tu tỉnh, lên được một tẹo.
Môn Sinh thì ôi thôi, coi như tiêu rồi, bà cô từ ban B chuyển sang ban D dạy, cứ nghĩ ban nào chả là siêu nhân, giảng toàn mấy thứ nâng cao, đào nát SGK không ra để mà học, mà tới lúc kiểm tra dặn học một đằng ra đề một nẻo. Giờ học, ngồi vểnh tai nghe hiểu được vài ba tiếng, còn lại ù ù cạc cạc. Từ đầu năm tới giờ toàn bẹt môn này. Kiểu này chắc phải kiếm chỗ học thêm với Wikipedia chăm chỉ mới qua được năm nay...

...Rồi tới chuyện vẽ vời. Có lẽ không còn trong artblock nữa, chả biết được vì có thèm vẽ tẹo nào đâu mà biết.
Đợi khi nào lũ qua sẽ xếp lại đồ đạc, xếp lại cái bìa tranh, rồi sẽ lại vẽ. Thiệt tình, không vẽ vời thấy đời sao mà nhàm quá.
Còn chuyện commission còn nợ... Có lẽ phải trả lại point, mất Staedler, không line được rồi... Ủa, mà còn point nào đâu mà trả? Thôi, không sao, cứ từ từ mà vẽ cho hết nợ, không thấy ai nhắc, chắc cũng chả ai còn nhớ mình còn nợ đâu.
Chỉ trả lại cho- Ủa, deactivated account... CÁM ƠN NHIỀU HÁ. Khách đó comm cái ava động, mà mình giờ đâu làm thứ đó nữa. Fufufufu, coi bộ không ai nhớ mình còn nợ thiệt. Xoá list nợ đi luôn coi chừng cũng chả ai để ý.
Art trade với collab thôi, bỏ hết luôn đi, mình không làm người ta cũng đâu thèm làm. Nào thì edit to-do list đây...

Úi chết mợ, 10 rưỡi.
Thôi đi lau nhà rồi kiếm thứ ăn đây. Kệ bà nó vụ kiểm tra sức khoẻ ngày mai, giờ ta đói và ta cần ăn. Con người ta chỉ cần quan tâm tới hiện tại thôi mà hén (~ ̄▽ ̄)~...
Hẹn gặp lại ngà- khi nào mình có chuyện để spam hén ♥

24.6.12

THI XONG DỒIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! 
Kết quả ra sao mặc kệ, đi chơi đã  Hè ơi, ta đến với em đây~~~~~~~~~

22.2.12

Dạo này sao mà xui quá :"< Làm cái gì cũng hỏng :"<
Mới hôm bữa mất cái bóp đựng họa cụ mini, trong đó là 3 em Staedler quý báu và một hộp ruột chì :"< Không cách nào tìm lại được :"< Ít nhất Staedler vẫn còn đồ dự trữ (mua một nùi về chất trong nhà...) và ruột chì ấy chỉ là đồ Tàu :|
Ngủ nghê với sinh hoạt dạo này sao thất thường quá [...] Ngủ nhiều hơn trước, hễ thức khuya chút thôi là sáng hôm sau ngủ tới 6h hơn nhé :| Ngay tuần đầu đi học sau Tết đã nghỉ liên miên, tới 4 buổi cũng là vì vậy đấy [...]
Đầu năm đầu tháng bị la hoài, làm thất vọng nhiều vị người lớn :"|
Đã thế, hôm qua giời đang nắng ấm đẹp đẽ tự dưng mưa ào ào đột ngột, trần lại bị dột, mém nữa nước ăn vào cái đồng hồ treo tường. Cất đồng hồ xong, đang ngồi nhai cơm thì tự dưng nhớ ra, em đạp điện còn đang đứng trơ hứng mưa giữa sân, kính đồng hồ ẻm bể lâu rồi chưa có dịp vá, nước vào một phát là vứt o_______o! Thế là chạy ra mà không kịp vớ theo cái gì che đầu lại, đúng lúc mưa đang vào lúc dữ dội nhất, đưa được ẻm vào nhà là đã như con chuột lột rồi :| Hên là cắm chìa vào, rồ ga vẫn chạy ngon như thường :"> Còn xui là, mình mọi khi hễ trái gió trở trời là bắt đầu ho với chả ắt xì ầm lên, giờ lại còn dầm mưa nữa, thế là ốm, nằm bẹp cả ngày hôm nay, nghỉ học luôn :| Cái ngu nữa là tối khuya đang bệnh không chịu đi ngủ cho sớm đi còn lò dò ngồi vẽ cho xong bài tập nợ, 12h hơn mới chui vào ngủ, thế là...
Well, ít nhất được nghỉ phẻ nguyên ngày, trong lúc nằm đắp chăn chờ hết cảm vẫn để em máy đấy down, xong được hết mớ album còn trong list với 4 anime Ghibli chiếu trên Disney tháng nay rồi (bản tiếng Nhật nhé) ♥ Chiều tối đỡ chút leo lên ngồi coi Sen to Chihiro no Kamikakushi với Howl no Ugoku Shiro, phớ lớ nhé~ Chiều còn được ăn đậu hũ chiên mặn nữa, coi bộ vận xui đang biến dần đi, hi vọng mai sẽ tốt hơn \(*v*)/
Thôi, đi ngủ đê, vẫn còn sụt sùi, nghe rêm mình nữa~

9.2.12

Những chiếc xe của cầu vồng.

Đôi khi trong những giấc mộng mờ ảo ban ngày, tôi đã gặp cậu ấy, một người trông giống tôi.
Cậu ta cưỡi chiếc xe đạp điện bảnh bao trên chiếc cầu đầy ổ gà quen thuộc ấy, mái tóc bay bay và nụ cười vừa có vẻ tự mãn vừa mang vẻ hài lòng.
Cậu phóng vun vút trên chiếc cầu, và rồi bỗng nhiên, nhấc chiếc bánh trước lên, cậu cùng chiếc xe hướng thẳng lên bầu trời.
Dưới những bánh xe bỗng vụt lên ngọn lửa có vẻ như là tinh chất của cầu vồng.
Cậu ta lượn vòng vòng trên những đám mây, bật lên tiếng cười khanh khách, thích thú và đắc thắng.

"Nào, lên đây cùng tớ!"

Cậu giơ một bàn tay về phía tôi và hét lớn.

Tôi cũng giơ tay ra và cố với đến cậu, và rồi...

Tất cả kết thúc.

Trước mắt tôi lại là cô bạn bàn trên và những dòng chữ của thực tế.
Tôi nhìn lên bầu trời. Cậu ấy đã không còn ở đó.
Và chiếc xe của tôi, rõ ràng không thể bay được. Nhấc bánh trước lên, tôi chỉ có mất thăng bằng và suýt ngã ngửa ra sau.

Nhưng như vậy, nào có hề chi?

Tôi chạy trên chiếc cầu lại vẫn đông nghịt người.
Những bóng đèn nhấp nháy. Những chiếc xe thả khói mù mịt. Những gương mặt mệt mỏi và vội vã, chỉ muốn được trở về nhà thật nhanh.
Dường như chỉ có tôi đi thật chậm.

Tôi rẽ vào những con đường vắng vẻ, thôn dã đó. Chiếc xe tôi phóng nhanh làm xao động mớ cỏ trên đường.
Bóp thắng thật gấp, tôi dừng lại. Hai chân chạm xuống đường.
Tôi lại ngước nhìn lên những đám mây.

"Một ngày nào đó, tớ sẽ có thể rũ bỏ những thứ lo toan mệt mỏi vớ vẩn này, và tớ sẽ cùng cưỡi chiếc xe bay của cầu vồng với cậu."

Phải. Một ngày nào đó...

P/S: Khi tôi gặp cậu ấy, chẳng hề có ai khác ở đó. Không một ai.
Bởi lẽ mộng ảo, đôi khi, chỉ dành cho một mình ta.
Hay có lẽ, ngay từ đầu, nó đã chỉ tồn tại trong trái tim tôi mà thôi...?

3.2.12

Hôm nay cái con bé "đẹp nhất khối" ấy với thằng bồ lớp bên lại ngồi trước mặt mình. Cũng lại mân mê tai mắt nhau, cũng nhéo, cũng cười ha hả.
Vớ vẩn. Nhảm nhí. Tốn thời gian. Nhìn xốn con mắt, nghe đau lỗ tai. Nếu lúc đó đang không phải học cho tiết tới kt là mình đã đứng dậy và chạy như điên ra sân rồi ngồi xó cạnh bãi gửi xe GV rồi.
Tôi xin lỗi nếu tôi bắt đầu trở nên giống một bà già phong kiến khó chịu, nhưng thật tình, các bạn làm cái trò ấy để làm gì chứ? Để chứng minh bản thân mình với ai? Ở cái tuổi 14 15 ăn chưa no, lo chưa tới, bản thân mình chưa làm ra được đồng nào, chỉ có thể sống dựa vào bố mẹ, tại sao không lo học để chuẩn bị cho cả quãng đời dài đang trải ra ngay trước mắt, cứ phải học đòi thế để làm cái gì? Tôi không phản đối gì những thứ tình cảm đặc biệt ở cái tuổi mới lớn này, nhưng cái thứ đó thật tình tôi không thấy được ở các bạn dù chỉ một chút. Các bạn có nắm tay, có vuốt tóc, ôm hôn, nói những lời sến súa với nhau hay những thứ đại loại như thế cũng chỉ là giả vờ, nói thẳng ra là giả dối. Sao cứ phải đầu tư công sức thời gian vào những chuyện vô ích như thế, trong khi đó cái thứ cần thiết hơn rất nhiều là cái việc học, cái việc đầu tư cho nhân cách sau này lại không lo tới?
Đừng có nói chữ "tình yêu" với tôi. Các bạn chưa hiểu một tí gì về tình yêu đâu, không một chút nào cả. Tôi không nói ai cũng vậy, nhưng ở trường hợp các bạn là vậy đấy. Tôi đã nếm trải cảm giác khi yêu một lần, thật quá đau đớn và không hề như mong muốn, không, nói đúng hơn là ngay từ đầu tôi không mong muốn nó một chút nào. Tình yêu là thứ rắc rối và bí ẩn, đôi lúc ta thèm khát nó, đôi lúc ta lại cự tuyệt nó, không muốn nó tồn tại. Các bạn vẫn chưa đạt được tới điều này đâu. Cặp kè kiểu kia chỉ là thái độ bồng bột nhất thời, chỉ là tự tạo cho mình một thứ ảo tưởng để rồi tự ngưỡng mộ bản thân, hay để được người khác ngưỡng mộ. Những cặp đôi như mấy bạn, người khác nhìn vào có thể cười mà bảo rằng "thật dễ thương, thật hạnh phúc, thật đáng ngưỡng mộ", nhưng xin lỗi nhé, tôi chỉ thấy nó như cái gai đâm thẳng vào mắt. Thật khó chịu và đáng ghét. Cứ bảo tôi ghen tị đi, cứ bảo tôi muốn được như vậy đi, bạn nghĩ sao cũng xong. Thật tình là tôi căm ghét nó. Vô nghĩa. Cái thứ phù phiếm ấy chẳng phải là tình yêu. Nó chỉ là bản sao méo mó và nhất thời của tình yêu thôi. Nó làm sai lệch đi ý nghĩa của tình yêu, nó làm tốn thời gian, công sức, lâu dần sẽ làm phiền người khác và chính bạn. Ngay bây giờ đây, cái thứ ấy đang làm phiền tôi.
Nghe này, tôi hiểu vì sao. Bạn vẫn chưa biết thứ gì mới là quan trọng nhất đối với bạn, vậy nên bạn cứ dấn thân vào những cảm giác giả tạo ấy để tự xoa dịu sự hoang mang của chính mìmh. Cứ phản đối tôi đi, đó là sự thật, chỉ có là bạn không nhận ra thôi. Cái thứ mà bạn đang tung lên mây ấy chỉ là chiếc bình phong bạn tự tay dựng lên trong vô thức. Hãy tỉnh lại đi. Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu những điều này... Hãy tìm cách hiểu nó mà ít đau đớn nhất.