Hế nhô và cám ơn bạn đã ghé thăm Nhà Cọ Lam của Kas \(^O^)/ Tất cả mọi vị khách đều được hân hoan chào đón tại đây ^_^ Cẩn thận, mọi cọ trong đây đều dính màu lem nhem đấy ò_Ó

26.12.11

Ta thực sự đã đổi khác...
Khác quá nhiều, thật sự là quá nhiều so với ngày xưa...
Ta cũng không hiểu vì sao, hay từ khi nào, khi ta nhận ra được thì ta đã không còn như xưa nữa.
Ta dường như đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn, nhận ra nhiều điều...
Ta cảm nhận được những thứ mà trước giờ ta chỉ biết bề ngoài, ta hối tiếc cho những hành động và lời nói của ta khi trước, và ta trân trọng hơn những thứ mà ta đang có, thậm chí là những thứ ta đã đánh mất...
Ta đã cảm nhận được cái nỗi buồn sâu thẳm đó... Nó nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau đớn, từ từ gặm nhấm trái tim ta...
Ta suy nghĩ nhiều hơn.
Thế này thì có lẽ ta sẽ ít làm tổn thương người khác hơn... Và để cân bằng, ta sẽ làm tổn thương chính bản thân ta thay cho họ...
Vậy thì... Có lẽ ta bây giờ tốt hơn ta lúc trước. Tuy vướng bận nhiều và mệt mỏi nhưng ít nhất ta cũng đảm bảo cho những thứ, những người ta trân quý được yên lành là được rồi.
Một "con người" thật sự là phải biết nghĩ tới người khác hơn bản thân mình. Ta muốn được làm một "con người". Ta muốn "sống" chứ không muốn "tồn tại".

Cùng với sự đổi khác, là những thứ bị loại bỏ.
"Ta căm hận". Không còn nữa. Vì ta biết tất cả đều là lỗi của mình.
"Ta đố kỵ". Không cần nữa. Vì ta cũng đã trải qua cảm giác bị đố kỵ, và ta hiểu, một con người giỏi giang hơn người khác không phải là lỗi của họ. Và ta biết, ta cũng đặc biệt, cũng "tốt" hơn người khác, theo cách của riêng ta.
"Ta đã làm tổn thương nhiều người. Nhưng họ không hề nhận ra, họ cũng đã làm tổn thương ta..."
...Đó là vòng xoáy mà, nhỉ? Dù gì đây cũng là thứ cần phải bỏ.
Ngay cả thế này, "Nếu ta chưa từng tồn tại, nếu ta tan biến đi, có lẽ sẽ tốt hơn.", ta đã không còn nghĩ như thế nữa. Vì ta biết, ý nghĩ đó sẽ làm tan vỡ trái tim cha mẹ ta nếu họ biết được. Và cho dù không được chấp nhận, dù chỉ còn một mình, ta vẫn sẽ tiếp tục kiếm tìm, chờ đợi người đó. Sự tồn tại của ta, ngoài cha mẹ ta, cũng có ý nghĩa đối với một người nào đó. Ta sẽ chờ gặp người đó. Và nếu như câu trả lời không tồn tại, ta cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Đó là cách duy nhất để ta có thể tiếp tục sống. Con người luôn phải có một mục đích trong đời, nó rất mờ nhạt, đến nỗi có khi con người không hề nhận ra là có nó ở đó. Nhưng nó rất quan trọng. Nếu không có nó, con người cũng chẳng còn.
Ta tìm kiếm một thứ không hề tồn tại, vì chỉ có thế, ta mới có thể sống. Vả lại, cho dù người mà ta cần không tồn tại, vẫn có hai người luôn sẵn sàng yêu thương, đón nhận ta. Dù họ không muốn để lộ ra, và ta cũng vậy, nhưng đâu phải cứ không thấy, không biết là không tồn tại?

Ừ, ta thay đổi. Nhờ vậy mà ta nhận ra được điều này và hiểu nó sâu hơn nữa. Có lẽ thay đổi thế này lại tốt hơn.

À, còn một việc cần phải nói. Đó là người, người à.
Tình cảm ấy ta đã giữ 4 năm rồi. Những tưởng đã phai mờ theo năm tháng, nhưng hôm nay, khi nghe những bản nhạc năm xưa, và khi nhìn thoáng thấy nụ cười đó, ta nhận ra, tình cảm của ta đối với người vẫn vậy, không hề suy suyển, có chăng là ta đã quên.
Người thì lại không thể nhận thấy tình cảm này, vì đơn giản, người chỉ tồn tại trên trang giấy. Tình yêu này của ta chỉ là một thứ lẩn quẩn, không lối thoát, không hồi kết.
Thật đáng tiếc, bởi lẽ tình yêu dành cho người là thứ tình cảm thật duy nhất ta từng có đối với một người con trai. Cho đến khi một người khác đem cho ta tình cảm ấy một lần nữa, ta sẽ không thể thoát khỏi người.
Ừ, từ nay ta sẽ luôn nhớ về người... Như một phần cuộc sống của ta từ trước đến nay, như một cuốn sách thú vị bám bụi lâu ngày bỏ quên trên giá. Ta sẽ không vẽ người nữa, ta cũng sẽ không nhìn vào cuốn sách ấy, vì đơn giản là hình ảnh của người khiến ta đau lòng không chịu nổi. Thật kỳ lạ và trái khoáy, heh?
Hmm... Trước giờ ta chỉ mới gặp người có một lần trong mộng, và cũng chỉ là một hình bóng nhạt nhòa, không rõ. Nếu như ta gặp người một lần nữa, có lẽ ta sẽ tìm ra lời giải đáp cho cái vòng luẩn quẩn này của ta...

Vậy nhé. Người hãy cứ yên tâm là sẽ không bị lãng quên nữa đâu.
Và những người khác, những con người thật trong thế giới này, tôi sẽ luôn dõi theo mọi người, cầu mong và làm hết sức có thể để bảo vệ mọi người, cho mọi người được hạnh phúc. Hãy vững vàng lên, và sống thay cho tôi...
.
..
...
....
.....
......
.......
Vậy là ta chỉ có một mình nhỉ.
Bị cả thế gian này bỏ lại phía sau.
Dù vậy, ta sẽ chỉ cười trừ và lại bước tới thôi...
Cố lên, ta nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng không spam, quảng cáo hay chửi văng mạng trong quá trình chém gió. Cám ơn!
À, phải rồi, dạo này cứ thấy cmt trên blog toàn "Nặc danh" hết ráo =A= Nên mọi người cmt nhớ ghi tên để tớ biết đường mà trả lời nha '3'...