Hế nhô và cám ơn bạn đã ghé thăm Nhà Cọ Lam của Kas \(^O^)/ Tất cả mọi vị khách đều được hân hoan chào đón tại đây ^_^ Cẩn thận, mọi cọ trong đây đều dính màu lem nhem đấy ò_Ó

3.3.10

Huỳnh Thạch và Pha Lê - Chap I

Một fic Kas viết cũng khá lâu rồi, khoảng 2 năm thì phải... Khởi điểm của nó là một fanfic với nv nam chính là Fay-kun. Khi mà cái nhận định bản quyền xuất hiện thì Kas viết lại hoàn toàn =.=
Đang bí phần kế (chap V) nhưng hi vọng sẽ xong trong một ngày không xa ^^"



Chap I:  Khúc Dạo Đầu

   
   -   Chị ơi chị ơi dậy mau! Dậy mau!
   Sakura nhảy tưng tưng trên giường, làm cái đống hầm bà lằng trong cặp mém rơi ra. Rin đạp tung cái mền với một vẻ khó chịu có ý đồ, Sakura té nhào xuống đất. Nó phụng phịu:
   -   Ghét chị quá! Sao lại đạp em!
   -   Còn hỏi nữa hả!- Rin nói bằng giọng ngái ngủ không kiềm chế đuợc và chạy xuống nhà tắm.- Mới bình minh đã bị dẫm lên rồi! Ghét!
   Rin và Sakura sống chung trong nhà đã 4 năm. Rin tìm thấy Sakura ngoài công viên vào một ngày tuyết đầu mùa, và nhận làm em nuôi. Sakura vẫn luôn vui vẻ, chẳng để ý gì đến vẻ khổ sở lặng im của chị nó khi nó ngây ngô hỏi cha mẹ nó là ai. Cái bí mật khủng khiếp đó, Rin quyết sẽ không bao giờ nói cho em mình biết.
   -   Chị ơi, chị làm gì cho bữa trưa vậy?- Sakura hỏi khi nhác thấy cái hộp đồ ăn trưa bằng gỗ đen bóng có vẽ hình hoa anh đào của nó, cái mà chị nó đã hì hục làm khi quyết định sẽ cho nó đi học.
   -   Cơm chiên hải sản và súp rau củ.- Rin nói, phớt lờ Sakura đang nhảy tưng tưng vì mừng như thường lệ.
   Năm nay Sakura lên lớp 2, còn Rin lên lớp 10. Rin chẳng bao giờ thấy thú vị vì việc lên lớp mới cả, trong khi Sakura luôn háo hức vào ngày khai giảng. Hai đứa trái tính nhau thế, nhìn vào không ai tin được cả hai là chị em.
   Buổi lễ kết thúc. Rin lại loanh quanh một mình trong sân, cho dù trường mới cũng có vài đứa bạn học chung hồi cấp II. Đơn giản là vì cô chẳng bao giờ có bạn cả, cứ như người vô hình giữa lớp học. Có muốn cũng không được. Không ai dám lại gần. Rin chấp nhận điều đó. Suy cho cùng, cô đâu phải là “người bình thường”.
   Nói không ai dám lại gần cũng không đứng lắm. Vì từ lúc Rin bước vào cổng, đã có một người nhìn cô. Nhìn đăm đắm từ lúc đó cho đến hết ngày học. Một hotboy học lớp 11. Tóc màu vàng óng, mái che mắt bên phải, phần đuôi tóc được để dài, không hiểu tại sao. Nhà trường cấm nam sinh để tóc dài, vì thế việc một anh chàng đẹp trai để tóc dài lại càng làm xôn xao giới nữ. Trừ Rin ra, tất nhiên. Từ trước tới giờ, trái tim cô chẳng bao giờ rung động trước bất kỳ chàng trai nào. Nói một cách đơn giản là cô dành hết tình yêu cho em gái mình. Và cô cũng chẳng thấy việc một hotboy nhìn mình đăm đắm từ đấu giờ đến cuối giờ là chuyện đáng để hét lên. Cách của cô là im lặng, vờ như không biết và chờ xem.
***
   Ngày học thứ 2. Rin bắt đầu cảm thấy là lạ. Vẫn là anh chàng với ánh mắt nhìn đăm đắm đó, nhưng khi Rin thấy được đôi mắt anh ta có màu lam nhạt rất buồn, cô thấy có một chút quen thuộc. Dù vậy, cô vẫn khá chắc là chưa gặp anh ta lần nào. Cái cảm giác quen thuộc đó lại là của một người bạn thân mới lạ chứ. Mà từ trước đến giờ cô đã có người bạn thân nào đâu.
   Đáng ghét! Cô không thể nhấc ý nghĩ của mình ra khỏi anh ta dù chỉ một giây vào ngày thứ 3. Mà anh chàng đó lại có vẻ như chưa có hứng giải thích tại sao anh ta lại khoái nhìn Rin như thế.
   Việc đó ảnh hưởng xấu đến Rin khi cô về nhà. Cô xém nữa là đã làm hỏng cả bữa tối và làm lơ Sakura vì mãi suy nghĩ về anh ta. Khi cô em gái giận dỗi bỏ lên phòng và đóng cửa cái rầm, Rin cũng không bận tâm lắm. Đang mãi nghĩ mà lại.
   Chiều thứ Sáu. Rin ngồi trên bồn cây hoa Osaka, đầu óc trống rỗng. Cứ như ngồi trong mơ. Gió cuốn cả lá lẫn hoa bay lả tả. Sau đó là mưa. Mưa phùn. Nhẹ nhàng và thanh thản. Cô ngồi lơ mơ trên đó đến tối mịt mới về nhà. Cũng may Sakura đã tự nấu bữa tối và không giận bà chị, nếu không cô đã gặp rắc rối to.
   Nửa đêm, Rin lọ mọ ra khỏi nhà. Mai ngày nghỉ nên cô quyết định sẽ đi chơi một chút.
   Cô dùng pháp thuật của nước để tới Frourite. Đó là một vùng không gian được ếm bùa để thời gian không bao giờ trôi qua (cho dù bình minh hoàng hôn vẫn hoạt động như thường) và vì vậy cho dù có ở đây cả năm đi chăng nữa thì khi trở về vẫn đúng với thời gian đi.
   Rin để thân thả lỏng trên dòng nước, phía trên vách đá nuớc chảy róc rách xuống. Hai bên bờ là hai cây hoa Osaka thả hoa bay theo gió nhẹ. Chỗ này lúc nào cũng đẹp, kể cả lúc mưa. Và chừng nào Rin vẫn còn duy trì pháp thuật thì chỗ này sẽ không bị phá huỷ.
-   Chà, thoải mái quá nhỉ!
   Rin ngồi hẳn dậy, không thể tin vào mắt mình. Chính là anh ta!
   -   Anh làm cái quái gì ở đây vậy?- Cô gằn giọng.
   -   Hỏi lạ!- Anh ta cười với điệu bộ rất dễ thương mà Rin ghét cay ghét đắng. -Tôi đến thăm em mà.
   -   Sao anh vào được đây? Đây là không gian khuất mà! - Rin gần như hét lên và đứng hẳn dậy.
   -   Ừ thì là thế nhưng nếu dùng phép thuật dò tìm thì vẫn tìm được chứ.- Anh ta cười kiểu chọc tứcvà có tác dụng: Rin tức muốn xịt khói lỗ tai.   
   -   Bộ anh cho tôi là kém cỏi tạo ra không gian khuất mà vẫn tìm được hay sao hả?- Rin hét lên.
   -   Không, tôi thì thấy em rất giỏi đấy chứ.- Lần này, điệu cười dễ thương đúng điệu của anh ta làm cô chết trân.- Tạo ra một không gian khuất, đó là điều không phải pháp sư nào cũng làm được.
   Rin cảm thấy như có một dòng điện chạy ngang người. Anh ta dễ thương quá đi mất! Tuy vậy, cô vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng.  
   -   Nhưng tại sao mấy ngày nay anh cứ nhìn chằm chằm tôi hả?- Rin nói, cố không để mặt đỏ lên.- Bộ tôi có cái gì lạ lắm sao?
   -   Lúc đầu là vì tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh pháp thuật rất mạnh ở em.- Anh ta mỉm cười.- Nhưng khi thấy được mặt em, tôi nghĩ mình đã… cảm nắng.
   -   Là sao?- Tim đập thình thịch, Rin vẫn cố làm ra vẻ ngây thơ.
   -   Cô bé ngốc àh, ý tôi là em dễ thương lắm!- Anh ta bật cười. Rin không thể ngăn được mặt mình đỏ lên như gấc chín.
   -   Dễ… thương?- Cô lắp bắp.
   -   Tất nhiên rồi, em đọc ánh mắt kém lắm ngốc ạh!- Anh ta đẩy nhẹ đầu Rin nhưng vì một là hai người đứng gần nhau quá, thứ hai là vì Rin cũng đang “cảm nắng” nặng nên cô ngã ùm xuống nước.
   Nếu mà nhiệt độ của tình cảm có thể lộ ra ngoài thì chắc lúc đó sẽ nghe được một tiếng “xèo” rõ to. Anh chàng tóc vàng luống cuống đỡ Rin dậy.
   -   Em có sao không? Tôi xin lỗi, xin lỗi…
-   Ơ ơ ơ không sao…- Rin lảo đảo đứng dậy, muốn choáng váng đầu óc.
-   Phép lịch sự của tôi để đâu rồi? Để tôi tự giới thiệu nhé! Tên tôi là Faya Hitsuzen, là con trai của thủ lĩnh băng đảng pháp sư Thần Chết nổi tiếng.         
Rin càng muốn phát sốt. Không thể tin là anh ta có thể nói về một chuyện động trời như thế bằng một vẻ mặt cực kì ngây thơ vô tội [1]!
Trong khi đầu óc Rin quay vòng vòng, Faya nhìn đồng hồ:
   -   Vậy… tôi nghĩ đây sẽ là tạm biệt nhỉ. À không, là vĩnh biệt chứ.
   Rin bừng tỉnh. Cô hét lên một tiếng đáng giật mình:
   -   Cái gì?
   Faya gãi đầu:
   -   Ờ thì là vấn đề an toàn…                       
-   Là sao?
   -   Là vầy nè…- Faya cười kiểu mà theo như trong Từ điển Các kiểu cười là “đang không muốn gây hấn”.-   Tôi xin cha đến đây với lý do là để quan sát “mục tiêu thanh toán” là em, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Cha cho tôi một năm để quan sát và quyết định xem có thể thanh toán được không, nếu được thì ở lại để bám sát, nếu không thì quay về hang ổ đúng nửa đêm ngày hẹn và không bao giờ được đến đây nữa trừ khi có một phi vụ mới cần thực hiện. Nhưng thật không may, nhiệm vụ đó cả về nghĩa đúng và nghĩa sai đã thất bại. Hôm nay là ngày hẹn, nếu trong 10 phút nữa tôi không quay về hoặc báo tin thành công thì sẽ nhận án phạt rất nặng, án phạt chỉ dành cho cấp tối cao của Thần Chết.
   Rin cảm thấy có một thứ gì đau nhói sâu thẳm đáy lòng. Faya không nói đùa, cô biết thế khi nhìn vào mắt anh. Cảm giác kinh hoàng đau xót khiến cô nghẹt thở.
   -   Tiếc thật.- Faya cười, nhưng trong nụ cười đó và cả trong mắt anh ngập buồn.-   Một năm trời quan sát, mấy tuần liền theo đuổi, vẫn không có kết quả. Tôi đúng là tên ngốc trong chuyện tình cảm. Lẽ ra tôi phải nói với em sớm hơn chứ, thế mà cứ lần lữa mãi đến hết thời gian, rồi đi chào tạm biệt theo kiểu không giống ai.
   Rin cúi gằm đầu, đám tóc ướt rũ xuống che hết khuôn mặt. Lẫn với nuớc chảy tóc tách, dường như có những hạt nước nhỏ bé mặn chát, rơi ra từ đôi mắt tím long lanh…
   -   Sắp đến giờ rồi, tôi phải đi đây.- Faya quay mặt đi, dường như là một cố gắng để không nhìn Rin.- Sau đó, làm ơn… đừng nhớ đến tôi nữa. Quên đi.
   Faya quay cả người cùng hướng với đầu, dợm bước đi. Nhưng chưa kịp hoàn thành bước thứ nhất, tay anh đã bị níu lại.
   -   Không…- Rin vẫn không ngẩng đầu lên.- Xin anh, đừng đi…
   Faya quay đầu lại, ngạc nhiên thấy rõ.
   -   Đừng đi… Không… Em không muốn… Em đã chịu đựng lâu quá rồi…
   Rin ngẩng mặt lên. Nước mắt đầm đìa.
   -   Đừng đi… Làm ơn… Hãy ở lại… Em không muốn… Em không muốn…
   Giọng cô đứt quãng.
    -   Em không muốn… Lại phải ở một mình… Lại cô đơn nữa…
   Sau đó là một khoảng im lặng khá lâu. Có lẽ tiếng nức nở và những giọt nước mắt của Rin đã làm Faya động lòng.
   -   Đừng có ngốc thế.- Anh xoay người lại và ôm lấy Rin, khẽ nói.- Nếu em đã nói thế, tôi sẽ ở lại.
   -   Thật chứ?- Rin nói trong tiếng nức nở.- Anh sẽ ở lại mãi mãi chứ?
   -   Tất nhiên là không.- Faya cười và nói một câu khiến Rin chỉ muốn khóc to hơn.- Nếu ở lại quá lâu, cha tôi sẽ nghi ngờ. Tôi sẽ kéo dài thêm thời gian, để cha tin là tôi đang bám sát mục tiêu. Nhưng sau khoảng 1 tháng hoặc hơn một chút, tôi sẽ phải trở về và lo liệu mọi chuyện. Đó là cách duy nhất.
   Rin lặng im, để mặc cho nước mắt. Đành thế thôi. Cô sẽ có thời gian bên Faya, tuy ngắn ngủi. Bây giờ Faya vẫn nghĩ Rin chỉ chấp nhận anh như một người bạn, cô sẽ cố nói cho anh biết cảm xúc thật sự của mình.
   -   Thế cũng được.- Rin khẽ nói.
   Một cơn gió nổi lên, nhẹ nhàng và hạnh phúc, như cảm xúc trong Rin lúc này. Những cánh hoa Osaka vàng tươi bay lả tả.


***
Hết chương I




[1] Thần Chết là tên một băng đảng gangster pháp sư nổi tiếng ở Nhật Việt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng không spam, quảng cáo hay chửi văng mạng trong quá trình chém gió. Cám ơn!
À, phải rồi, dạo này cứ thấy cmt trên blog toàn "Nặc danh" hết ráo =A= Nên mọi người cmt nhớ ghi tên để tớ biết đường mà trả lời nha '3'...