Hế nhô và cám ơn bạn đã ghé thăm Nhà Cọ Lam của Kas \(^O^)/ Tất cả mọi vị khách đều được hân hoan chào đón tại đây ^_^ Cẩn thận, mọi cọ trong đây đều dính màu lem nhem đấy ò_Ó

3.3.10

Huỳnh Thạch và Pha Lê - Chap II

   Chap II: Hoa Osaka Mùa Thu Gió Lộng
   
   Rin thức dậy, ngáp đến sái quai hàm. Tối qua, vì một lý do nào đó mà cô đã ngủ trễ hơn mọi khi đến 5 tiếng. Thế mà cái đồng hồ sinh học chết tiệt lại cứ bắt Rin dậy đúng giờ. Tạisao những hôm đi học trễ nó lại không phát huy tác dụng hữu ích của nó thế! Cônghĩ đến giấc mơ kì quái hôm qua, giấc mơ về cái anh chàng tóc vàng lớp 11. Dùgì cũng chỉ là giấc mơ thôi! Rin tự nhủ và bước xuống giường như mọi khi. Nhưngkhác với mọi khi, cô rụt ngay chân lại.
  


Faya nằm dưới đó. Mái tóc vàng óng dài ngang lưng của anh xoã ra như nắng ngoài cửa sổ, khiến bất cứ cô nào cũng phải hét lên và đỏ mặt. Nhưng kệ đó là ai, chắc chắn không phải làRin. Cô ngồi như tượng đá, với một chân để trên giường, chân còn lại thả mém rơi giữa lưng Faya. Anh lảm nhảm:
   -   Bánh mì sandwich với jambon… Nướng giùm đi mà… Đừng có quạu quọ chứ Kuro…
   Đoạn lảm nhảm sau bịgiảm âm đáng kể do Faya đã ụp hoàn toàn cái mặt xuống gối. Rin thả rơi mọi ýnghĩ, vội cúi xuống xoay đầu Faya về hướng mà anh có thể thở được. Vừa lúc đó,Sakura mở cửa bước vào, làm một tràng liến thoắng:
   -   Chị ơi dậy đi sáng rồi kìa! Sáng nay mìnhlàm món mì mà chị thích nha! Nhớ là hôm nay chị đã hứa cho em đi chơi rồi đó!Em cũng muốn xem chỗ làm thêm của chị nữa, Chủ Nhật nghỉ mà phải không…
   Nhác thấy Faya, conbé bỏ lửng câu nói, chỉ vào anh:
   -   Và đây là ai dzậy?
   Trong lúc Rin đanglúng túng không biết giải thích ra sao cho hợp lý thì Faya ngóc đầu dậy.
   -   Ư ư ư ư ư, cái gì… Rin? - Anh nhìn Rin khiếncô càng trông giống một đứa nhóc đang làm chuyện bất chính bị bắt quả tang.
   -   Anh là bạn chị Rin hả? - Sakura hỏi với vẻkhông chắc lắm.
   -   Ừ, đúng.- Rin gật đầu cái rụp, bỗng tìm ralối thoát.- Ảnh là Fayano Hitsuzen, học cùng trường với chị. Đêm qua Faya đánhmất chìa khoá nhà, mà nhà ảnh không có ai khác nên đành phải gói ghém đồ đạcsang ở với nhà mình chừng 1 tháng cho tới khi ba mẹ ảnh về.- Câu cuối Rin nóihơi nhỏ và Sakura lại nhướn mày lên, nên cô hơi sợ là con bé đã nhận ra sự giảdối.
   -   Vậy thì, - Sakura khẽ cúi gập mình để chàovà chị nó thở phào nhẹ nhõm. Dù có trông sắc sảo cỡ nào thì con bé con vẫn chỉlà con bé con thôi.- Xin chào và rất hân hạnh đuợc gặp, Hitsuzen-san.
   Faya há miệng ratoan nói thì bị một cái đá rất kín đáo và cực mạnh của Rin. Cô quắc mắt nhìnanh bạn cúi gập người vì đau. Sakura quay đầu lại lúc đi gần tới cầu thang:
   -   Ba tô mì sẽ sẵn sàng trong nhà bếp 3 phútnữa. Anh chị nhanh lên nhé!
   Khi con bé đã xuốngtới dưới, Faya ngước lên với nụ cười méo xẹo:
   -   What was that for?
   Rin đã nhảy xuốnggiường và đi vào nhà tắm. Cô nói mà không thèm quay đầu lại:
   -   For cái miệng lơ đễnh mém chút xíu là làm lộbí mật của anh đấy. Chuyện hôm qua, Sakura không được phép biết và anh khôngđược phép nói cho nó biết. Dùng phòng ngủ kèm nhà tắm dưới lầu, chỗ nhà bếpchắc anh cũng biết.
   Cô đóng sầm cánhcửa phòng tắm. Còn lại một mình, Faya lẩm nhẩm:
-  Nàng này ghê thật!
***
   Món mì mọi người ănsáng đó là vắt mì nấu trong nước sôi với xúc xích, trứng, bò viên, tôm và loạisốt chua cay đặc biệt của Rin (được để trong một cái hũ và ngoài Rin ra khôngai biết cách làm).
   Faya mới gắp đũađầu đã ngạc nhiên:
   -   Ngon quá ta! Cho anh công thức được không?
   Sakura bụm miệngcười hí hí trong khi Rin nghiêm mặt:
   -   Nhìntô mì là anh biết cách làm rồi còn hỏi nữa!
   -   Ý anh là công thức của cái gia vị lẩu Tháinày cơ!
   Sakura trả lờithay:
   -   Xin lỗi nhưng không thể được.- Vừa nói conbé vừa mở tủ lấy trà.- Cái công thức đó là của chị em và chị ấy nhất quyết giữbí mật dù thế nào đi nữa.
   Faya ngiêng đầunhìn Rin khiến cô thấy lòng nao lên:
   -   Thế cơ à!
   Sakura gắp vào tôcủa Faya thêm một ít xúc xích, bò viên và tôm, ngoài ra còn bỏ vào quả trứngmới được chiên ốp – la, tươi cười:
   -   Đây là để cảm ơn.
   -   Sao lại cảm ơn?- Faya ngạc nhiên, dù vậycũng không từ chối mấy thứ vừa được "bonus".
   -   Cảm ơn vì đã làm bạn chị em.
   -   Đây vẫn chưa hiểu.- Faya cười một nụ cườichính hiệu "con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô".
   -   Trước đây chị Rin không có bạn, nên chị ấybuồn lắm, em cũng buồn nữa. Em chỉ thầm mong rằng một ngày nào đó chị sẽ có mộtngười bạn thật sự.
   Rin lặng người,bỗng thấy thương Sakura quá. Đứa em gái không ruột thịt quan tâm tới cô dữ vậysao?
   -   Chị ơi, chị sao vậy? Chị mệt hả?
   Câu hỏi ân cần củaSakura đưa Rin trở lại thực tế. Cô cố làm ra vẻ bình thường:
   -   Chị vẫn ổn mà. Cám ơn em.
   Sakura cười thậttươi. Để cô em gái biết mình cũng thương nó lắm, Rin cũng cười đáp lại.
   -   Hình như hôm nay em với Sakura đi chơi hảRin? Anh đi theo được không?
   Câu hỏi hớn hở củaFaya làm Rin giận bắn:
   -   Hả? Ơ… Cái đó thì…
   -   Đi mà chị!- Không riêng gì Faya, Sakura cũngđang tỏ ra háo hức.- Chẳng lẽ để khách ở nhà trông nhà trong khi mình đi chơi?Có 3 người đi chung, sẽ vui lắm đó!
   Faya nhanh miệng bổsung:
   -   Anh cũng muốn xem bên ngoài có chỗ nào đượcthì vào xin việc. Anh đang tìm việc làm thêm mà!
   Rồi cả hai cùngnhảy bổ vào nói mặc cho Rin ú ớ:
   -   Đi mà!
   Trước những cặp mắtlong lanh sáng rỡ kia, Rin nỡ nào từ chối.
***
   -   Á Á Á Á!!!!!!!!
   Tiếng hét đồngthanh của Rin và Sakura vang vọng khắp ngôi nhà ma.
   -   Chị ơi, em sợ quá! Mình về đi!
   Sakura dụi dụi đầuvào Rin, thút thít.
   -   Bình… Bình tĩnh!- Rin cố trấn an em gái chodù cả cô cũng đang run như cầy sấy.- Đã tới đây rồi thì phải đi tiếp chứ.
   -   Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên xúi cả haivào đây.- Faya cúi xuống với một nụ cười hối lỗi.- Chỗ này đáng sợ quá, hay là…
   -   Không được!- Rin quát một tiếng to đáng ngạcnhiên.- Có sợ mấy cũng phải qua cho bằng được! Em không phải đồ chết nhát!
   Nói rồi cô quay quaSakura đang toát mồ hôi và run lẩy bẩy:
   -   Sakura nếu sợ thì nhắm mắt lại và ôm chịthật thật chặt nhé! Chị sẽ dẫn em đi.
   Sakura khẽ gật, conbé nhắm tịt mắt lại và túm chặt lấy vạt áo chị, vẫn thút thít và run bắn. Rincũng tóm lấy cánh tay Faya và bấu chặt. Faya không nói gì, anh dẫn bước đitrước.
   Sau một loạt ma quỷđủ loại thò ra từ các bức tường, Rin hét đã đến khản giọng. Cô ôm lấy đầu bằnghai cánh tay run rẩy.
   -   Phải đi tiếp… Không được dừng lại… Mìnhkhông phải là con gà chết… Đi tiếp… Đi thẳng tới lối ra…
   Faya cố nín cười,chỉ vào một căn phòng nhỏ:
   -   Mình vào nốt chỗ này rồi ra luôn.
   Rin nén sợ, bướcvào.
   Căn phòng đó cực kỳhẹp. Trong góc phòng chỉ có một hình nhân bằng sáp ngồi với hướng nhìn thẳng,tay cầm một con dao đẫm máu. Rin giật bắn. Faya ôm ngực, cảm khái:
   -   Giống thật ghê.  
   Rin nhìn chằm chằmvào con dao. Bỗng cô hét lên:
   -   Anh Faya, nó… nó chuyển động!
   Quả thế thật. Hìnhnhân đứng lên như người thật. Con dao cầm chắc trong tay, nó lao tới. Sakura mởmắt, đứng chết trân vì sợ.
   -   COI CHỪNG!
   Faya lao tới đẩyRin ra khỏi tầm sát khí của tên hình nhân. Tay Sakura tuột khỏi vạt áo cô. Conbé không còn đường chạy thoát.
   -   SAKURA!
   Rin lao tới chắngiữa Sakura và con dao. Hai tay cô nắm chặt lưỡi dao. Máu tuôn như mưa. Sakuralắp bắp:
   -   Chị… chị ơi…
   Với tất cả sức lựccòn lại, Rin lấy chân đá vào tên hình nhân, buông tay. Tên hình nhân té chổngngửa, hết nhúc nhích. Con dao văng đi, cắm vào tường.
   -   Em có sao không Sakura?
   -   Em không sao…- Sakura nhìn sững vào đôi bàntay đẫm máu của chị nó.
   -   Tốt quá…- Rin nói rồi ngã khuỵa xuống vìthiếu máu.
   Trong lúc Sakurahốt hoảng lay mạnh người chị nó, đôi mắt Faya bắt gặp được chóp hai mảnh vảibuộc đầu màu bạc rất quen thuộc, thấp thoáng bóng người. Hình như có tiếng aiđó lầm bầm chán nản:
   -   Thất bại rồi…
   Rồi tất cả lại chìmtrong bóng tối. Faya nói chỉ đủ cho mình anh nghe:
   -   Kuro đấy à?
***
   -   Xin lỗi! Tôi thật sự rất xin lỗi!
   Ông giám đốc khuvui chơi xin lỗi lia lịa.
   -   Thiệt tình, thật là mất mặt quá… Con hìnhnhân đó đã bị trục trặc mà tôi lại quên khoá cửa, để khách tham quan bị thươngthế này… Xin lỗi, xin hãy nhận tiền bồi thường của tôi!
   Rin kéo tay áo dàixuống, che đi chỗ mấy vết cứa đã được băng trắng toát. Cô nói:
   -   Tiền thì chúng tôi nhận, nhưng xin ông, đừngcó xin lỗi thế nữa, ngại lắm!
   -   Vâng, vâng… Nhưng tôi xin các cô cậu, đừngnói với ai. Tin này mà lan ra ngoài, chắc chúng tôi chỉ có nước đóng cửa!
   Faya cười trấn an:
   -   Khỏi lo, bọn này sẽ im như thóc mà. Nhưngtôi đề nghị này, làm ơn sửa lại căn phòng đó đi nhé! Không phải ai cũng có ganđể lao vào chặn con dao như bạn tôi đâu!
   Lúc bước ra khỏiphòng quản lý, cả bọn còn nghe được ông giám đốc quát tháo mấy tay điều khiểnngôi nhà ma. Sakura lo lắng:
   -   Chị có đau lắm không? Em xin lỗi!
   Rin cười cười:
   -   Chị hết đau rồi. Mà này, chuyện lúc nãy đâuphải lỗi của em, là do con hình nhân bị hỏng đấy chứ.
   Cô chỉ nói thế choSakura yên lòng thôi, chứ thật tâm, cả cô và Faya đều biết, con hình nhân đó đãbị điều khiển bằng phép thuật. Và kẻ đã làm thế có một mục tiêu rõ ràng, đó làtrừ khử Rin.
   Faya đưa Rin vàSakura đến ăn ở một nhà hàng Ý rất sang trọng.
   -   Anh Faya, ăn ở đây có sao không vậy?- Sakurahỏi một cách cực kỳ lo lắng.
   -   Đừng lo quá, già đó em!- Faya nói trong khinhai một miệng đầy mì, sốt cà và thịt viên.- Cứ ăn thoải mái đi. Anh có khốitiền mà.
   -   Nếu thế thì ăn xong mì rồi, anh kêu luôn mộtcái Pizza đặc biệt cỡ lớn nha!- Rin nói với vẻ vui thích.
   -   Tất nhiên rồi, anh cũng đang thèm Pizza mà!
   Được cả anh lẫn chịtrấn an và hí hửng ủng hộ, Sakura đã thôi ngại ngùng, con bé vừa ăn vừa xuýtxoa khen ngon.
   Sau khi ăn đến no,để thư giãn, Rin dẫn cả bọn vào một thư viện có máy lạnh đàng hoàng. Faya híthít trong khi Rin chúi đầu vào một cuốn tiểu thuyết:
   -   Đây mới là cuộc sống!
   Sau hai tiếng đồnghồ nghiền sách, Rin duỗi người:
   -   Thoải mái ghê. Em mượn được mấy cuốn sáchcực hay rồi đó. Giờ mình đến chỗ làm thêm của em, đi shopping một chút rồi vềha!
   Chỗ làm của Rin làmột tiệm milk tea cho teen và một cửa tiệm chuyên mua truyện tranh one - shotcho trẻ em.
   -   Cần tiền nhiều nên em phải làm tới hai chỗ.-Rin thản nhiên nói lúc Faya tròn mắt.- Ở tiệm milk tea, em phụ trách chỗ thưviện truyện tranh, làm buổi chiều. Đi học chỉ tới 3 giờ chiều là về nên em cóthừa thời gian. Còn bán truyện cho cửa hàng thì em chỉ cần hai ngày cuối tuầnlà xong. Anh xem chỗ nào được thì xin vào làm chung với em luôn cho vui. Bâygiờ, hai người muốn ăn tối gì nào?
   -   Em muốn ăn cơm chiên hải sản!- Sakura reolên trước tiên.
   -   Bánh mì sandwich kẹp jambon và chỉ có jambonthôi!- Faya hăng hái "đăng ký".
   -   Hai người trái ý nhau thế, đây biết đườngnào mà lần!- Rin phì cười.- Thôi thì vậy đi, mình làm cơm nắm, súp hải sản,trứng chiên cuộn không hành và jambon xông khói. Chịu không?
   -   OK!- Hai tên háu ăn reo lên.
 ***
   -   Coi chừng cháy súp kìa!- Rin la lên.
   Cô đang cùng Fayachuẩn bị bữa tối, để Sakura xem phim hoạt hình mà nó thích. Nãy giờ Rin cứ phảihét lên chỉ đạo và nhắc nhở liên tục. Faya sẽ dễ dàng thắng giải nhất cuộc thilàm hỏng bữa ăn, nếu như nó có thật trên đời.
   -   Anh phải cẩn thận một chút khi nấu ăn chứ!-Rin than thở.- Anh làm đứt và phỏng tay bao nhiêu lần rồi?
   -   Sorry sorry.- Faya cười khổ.- Tại anh chỉquen làm bánh ngọt thôi.
   -   Vậy chắc anh nhào với nặn bột giỏi lắm hả?-Rin thở dài, vuốt mái tóc xoăn màu nâu đỏ bằng bàn tay sũng nước.- Sang kia nắmcơm giùm em đi.
   -   Vâng thưa bà! Ý lộn thưa cô!
   Kiểu ăn nói nhí nhốcủa Faya làm Rin đang cáu cũng phải phì cười. Cô lấy thịt jambon ra khỏi lò,rồi xắn tay áo lên, chữa mấy cuộn trứng bị Faya cắt nát (may là chỉ có1/10 làbị te tua), rồi hoàn tất món súp.
   Faya vừa nắm nắmcơm cuối vừa nói:
   -   Để xin lỗi, ngày mai anh sẽ làm món bánh mìnướng sữa cho ăn hé. Em thích món này mà phải không?
   -   Khỏi đi! Hôm nay anh đãi tụi em ăn đã đờirồi mà!- Rin vội gạt đi khi múc súp vào tô.
   -   Nhưng anh đã cắt nát món trứng, để cửa lò mởkhi nướng jam bon và mém nữa làm khét cả nồi súp mà. Hơn nữa, đó cũng là để đáplễ tô mì đó chứ!- Faya vừa xếp cơm nắm thành hàng ngay ngắn trên dĩa vừa cườikiểu "không khách sáo".
   -   Thôi được, anh muốn làm gì kệ anh.- Rin bưngcái mâm với chén và thức ăn trên đó ra phòng khách nơi Sakura đang chờ cơm vàđói meo.- Nhưng đừng hòng xin được công thức món sốt chua cay của em đấy. Vàcẩn thận với cái đĩa cơm đó giùm!
   -   Biết rồi mà!
*
   Sáng hôm sau, Rinđang ngủ ngon lành thì bị đánh thức vì Sakura lại nhảy tưng tưng trên người cô.
   -   Em thôi cái kiểu báo thức khó chịu đó giùmchị đi được không?- Rin càu nhàu và cố lấy gối quật ngã em gái.
   -   Thứ nhất, đó là kiểu báo thức dễ dàng nhấtvà em sẽ không thôi nó đâu.- Sakura nhảy lượn qua lượn lại để tránh đòn quậtgối của chị.- Thứ hai, chị phải dậy mau lên. Anh Faya đang làm món bánh mìnướng sữa thơm phức ở trong nhà bếp đó.
   -   Ồ thế à!- Rin vừa ngáp vừa lật nhẹ cái mền,nhưng cũng đủ để đẩy Sakura ngã lăn quay.
   -   Chị nói đúng, có lẽ em phải xem lại kiểu báothức đó… - Sakura vừa nói vừa xoa xoa cái bàn toạ của nó.
   -   Em nóithế nhưng chị biết chắc thể nào ngày mai chị cũng sẽ trở thành cái đệm nhảy choxem.- Rin nói trước khi bước vào phòng tắm.- Càng ngày chị càng có cảm giác làem đang mơ ước thành vận động viên nhảy cao.
   Món  bánh Faya làm ngon cực kỳ, đến mức khó có thểtin được người làm nó chính là người mém làm hỏng bữa tối hôm qua.
   -   Thôi mà, đừng khen đây nữa.- Faya làm ra vẻkhiêm tốn, nhưng chỉ cần nhìn mặt là đã biết đang hí hửng lắm.- Món mì hôm qua,đây chưa cảm ơn nữa đấy.                                                                   
   -   Anh Faya, hôm nay anh đem cuốn truyện em mớivẽ tới bán cho cửa tiệm được không? Em còn vài bài tập. Chắc vài phút là xongthôi, nhưng…
   -   Hiểu, hiểu, không cần phải nói nữa.- Fayađưa tay lên cắt ngang, tỏ ra nghĩa hiệp.- Để chiều nay đây đem tới đó cho. Cônương cứ thoải mái.
   Rin khúc khíchcười. Sakura dứt xong cái bánh của nó, giơ tay lên:
-        Ngon quá! Cho em cái nữa!
***
   Những ngày tiếptheo trôi qua trong bình yên và hạnh phúc. Rin rốt cuộc cũng đã có người đếntrường cùng và nói chuyện trong giờ ra chơi. Gặp một chút rắc rối với mấy đứacon gái lớp trên thích Faya, nhưng với RinkaKisaki-đai-đen-Thái-Cực-Đạo-và-cực-kỳ-thông-minh thì đó chỉ là chiện nhỏ. Riếtrồi bọn nó chỉ biết nhìn mà căm tức thôi chứ chẳng làm được gì.
   Faya cũng đã vàotiệm milk tea Otaku làm chung với Rin. Theo ý cô là anh chỉ làm cho có bạn thôichứ tiền thì khỏi đi làm thêm cũng có.
   Nhưng dạo này Rinbỗng đâm ra lo lắng khi nhớ là sắp hết 1 tháng Faya được ở nhà chung với cô.Faya dường như chẳng để ý gì đến chuyện đó. Anh vẫn vui cười hóm hỉnh như mọikhi. Nhưng Rin cảm nhận lờ mờ bằng phép thuật, rằng anh đang che giấu một điềugì đó. Một điều khủng khiếp, mà anh không muốn cho cô biết.
   Buổi sáng sớm thứ7. Đang có gió, và hôm nay là sinh nhật Rin - 23 tháng 9. Nhưng do nỗi buồn mấyhôm nay, cô dường như quên mất nó. Lúc 6 giờ sáng, cô thức dậy. Bước ra vườnlộng gió. Cây hoa Osakamà Rin trồng cùng mẹ hồi 5 tuổi giờ đã lớn, nở hoa thật đẹp. Cô ngồi lặng ngườingắm những cánh hoa vàng tươi bay theo gió y như ngày cô quen Faya.
   Cô khóc.
   Nước mắt bay theogió từng hạt long lanh như những viên ngọc trai bé nhỏ.
   -   Em sao thế?
   Là Faya. Anh đã đếncạnh Rin lúc nào không hay.
   -   Vào trong đi.- Anh nói nhẹ nhàng.- Ngoài nàylạnh lắm.
   Rin nhìn vào đôimắt lam nhạt của Faya, đôi mắt chất chứa bao nỗi buồn nặng trĩu. Rồi cô quayđi.
   -   Anh vào đi. Em chỉ muốn được ở một mìnhthôi.
   Faya bật cười:
   -   Đừng nói em quên hôm nay là ngày gì nhé!
   Câu nói của anh làmRin giật bắn. Cô bật đứng dậy:
   -   Hôm nay là sinh nhật anh! Có vậy mà em cũngquên mất!
   -   Đúng vậy, nhưng anh đâu có nói về chuyệnđó.- Faya phì cười.- Cô bé ngốc đã ngốc mà còn đãng trí nữa à. Sinh nhật củamình mà còn quên!
   -   Hômnay là sinh nhật em?- Rin ngơ ngác.
   -   Chứ gì nữa! Mình vào nhà đi. Sakura dậy rồi,đang lúi húi cái gì trong phòng ấy. Hình như là quà sinh nhật. - Faya nắm lấytay Rin và kéo cô vào nhà.- Để anh phụ em nấu bữa ăn sáng nhá. Khỏi lo, anhkhông làm cháy cái gì đâu…
   Nhưng Rin đã khôngcòn nghe anh nói gì rồi. Cô mỉm cười, để mặc cho nước mắt chảy dài trên má…
   Hiếm khi nào sinhnhật của Rin lại vui như thế. Có lẽ là do hôm đó cũng là sinh nhật Faya. Sakurađã xuống nhà vào lúc 7 giờ, tay giơ cao hai gói quà. Con bé tặng cho Faya mộtcây bút với một cuốn sổ (mà nó đã trang trí bằng hình vẽ và hình dán cực kutekhắp bìa), tặng cho chị nó ba con búp bê len và một hộp bút chì mà cây nào cũngđược trang trí bằng những hình ảnh và màu sắc mà Rin thích nhất.
   -   Món bánh anh Faya làm ngon ghê luôn! Sao anhbiết chị Rin không thích bánh kem?- Sakura vui vẻ nói.
   Faya nhìn Rin,khiến mặt cô đỏ nhừ lên.
   -   Khi ở chung nhà với một người nào đó mộtthời gian, ta sẽ biết sở thích của họ. Giống như em ở chung với chị Rin nênbiết chị ấy  thích bút chì để tặng ấy mà.
   -   À à à…
   Cái vẻ ngây thơ quáđáng của Sakura khiến ai cũng phải bật cười, dù người đó nghiêm đến cỡ nào đichăng nữa.
   -   Nè Sakura, hôm nay mình ra chỗ cây Osaka chơi nha. Chị muốnvẽ bằng mấy cây bút chì em tặng.
   Sakura nhảy cẫnglên, có nghĩa là đồng ý. Lần đầu tiên trong mấy ngày liền rầu rĩ, Rin lại cảmthấy vui vẻ, háo hức.
   Hôm đó tràn ngậpkhông khí hạnh phúc. Gió giảm, nhưng cũng đủ để phát tán từng cánh hoa Osaka đi khắp nơi. Sakurathi chụp từng cánh hoa bay với Faya và ép vào cuốn sổ con bé tặng anh. Rin thìngồi trên thềm nhà vẽ lại từng cảnh vui vẻ đó. Cô gần như quên hết nỗi lo buồnmấy ngày nay, tận hưởng ngày sinh nhật đầy niềm vui và tiếng cười, ngày sinhnhật vui nhất từ trước đến nay của mình. Ngày có bóng dáng người cô yêu mến…
***
Ngày bắt đầu cũng là ngày kết thúc.
***
   Đêm khuya, Rin giậtmình thức dậy. Trên bàn cô có một bức thư. Của Faya.
   Rin à, anh đã quyết định sẽ về hôm nay. Saukhi anh về rồi, em hãy cứ sống bình thường như trước. Anh cũng đã nộp đơn xinthôi việc và thôi học. Đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn, nhưng anh không muốnem phải buồn. Quên đi, và đừng cố theo anh nữa. Hi vọng chúng ta sẽ được gặplại nhau sau này.
Faya
   Rin đứng lặngngười. Nước mắt rơi xuống đọng thành giọt trên tờ giấy, làm nhoè những con chữmàu xanh.
   -   Em vẫn chưa nói với anh mà…
   Một tia hi vọng loélên. Rin chạy vụt ra khỏi nhà.
   Tại một bãi đấttrống cách nhà Kisaki khá xa, Faya dừng lại sau một cuộc đi bộ thong thả vàchậm rãi. Anh nhìn quanh.
   -   Chắc ở đây là được rồi.
   Faya xốc cái balôdu lịch đeo trên vai để chắc chắn là nó đựng đầy đủ mọi thứ. Rồi anh đưa tayra, viết những mẫu tự như mây màu lam trong không khí.
   -   Ecalp siht evael ll'I won
       Ecalp rehtonaot pirt ot trats dna
       Xineohp reedym, yawa em ekat    
       Traeh ym edisnipeed taht ecalp eht ta em tup dna
       Tnaw I tahws'taht
       Deen I thaht s'taht
       Od ot uoy tnaw I gniht eht s'taht, Xineohp reedym.
   Những mẫu tự đósáng lên, rồi tan biến. Ánh sáng của chúng tạo thành một con phượng hoàng. Fayatan dần thành những làn khói, bị hút vào con phượng hoàng đó.
   -   Khoan đã!
   Là Rin. Cô đã chạytừ nhà lên đây bằng đôi chân chân trần. Faya nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên:
   -   Rin?
   -   Đừng nói gì cả!- Rin thì thầm.- Bây giờ, emmới là người phải nói.
   Faya sắp bị tan đihoàn toàn. Rin hít một hơi để lấy can đảm.
   -   Faya!- Cô hét lên, những giọt nước mắt bắntung toé.- Em yêu anh!
   Phần còn lại của gương mặt Faya khẽ mỉm cười.Hình như mắt anh cũng ứa lệ.
   -   Thật vui khi nghe điều đó!
   Lời tạm biệt củaanh vang vọng khắp bãi đất. Con phượng hoàng ánh sáng khép cánh lại rồi biếnmất.
   Gió lại nổi lên.Những hạt nước nhỏ bé bay theo gió, lấp lánh phản chiếu ánh bình minh.


***
Hết chương II








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng không spam, quảng cáo hay chửi văng mạng trong quá trình chém gió. Cám ơn!
À, phải rồi, dạo này cứ thấy cmt trên blog toàn "Nặc danh" hết ráo =A= Nên mọi người cmt nhớ ghi tên để tớ biết đường mà trả lời nha '3'...