Hế nhô và cám ơn bạn đã ghé thăm Nhà Cọ Lam của Kas \(^O^)/ Tất cả mọi vị khách đều được hân hoan chào đón tại đây ^_^ Cẩn thận, mọi cọ trong đây đều dính màu lem nhem đấy ò_Ó

5.9.11

Ôi nó xui...~~

Bắt đầu ra sao đây nhỉ? À phải rồi, sáng nay bật dậy lúc 4h sáng để chép bài cho xong dù tối qua bận làm translator ham hố tới 12h kém mới đi ngủ. Sáng thì ngồi tám với thằng bên cạnh mặc cho các vị "quan phụ mẫu" đứng bắc loa nói những-điều-cao-siêu-mà-học-sinh-không-hiểu-được và hứa mấy thứ hẹn-thì-giỏi-chứ-đố-có-làm trong ngày khai giảng (cả buổi sáng ngồi ê mông dưới sân ấy chỉ có mỗi màn thả bong bóng là hay nhất ế ~). Và sau đó thì gà gật trong giờ Văn, như thường lệ  Cám ơn ông Giời, mình ngồi bàn cuối, lại sát góc, trái chiều với bàn GV nên không ai thấy mình đang cố đấu tranh chống lại con sâu ngủ 

Trưa. Ăn bò kho với bánh mì trong quán. Mua chì bấm mới trong nhà sách. Cái gì cũng thấy hét giá cao vời vợi  

Chiều... Ra chơi xong lên lớp, khi đang cố len lên cầu thang, mình va đầu một cái cộp vào cái thùng PCCC. Cứ tưởng không sao, ai ngờ lên đến nơi, thấy ướt ướt trên đầu, sờ tay vào mới thấy máu me be bét  Vứt cặp lên bàn xong chạy vọt xuống Phòng Y tế (lượn 2 vòng mới thấy cái phòng ấy, đúng là ma mới ngố [...]), được cô y tế cho uống thuốc giảm đau rồi xoa cái-gì-đó-không-nhìn-rõ-cơ-mà-nóng-cực-kỳ lên chỗ đau. Về lớp học tiếp, được một tiết Toán đã thấy đầu váng mắt hoa, lỗ tai nghe như có con gì đang bay trong đó  Xin thầy cho nghỉ tiết (mấy đứa bạn mới phải dỗ phải dành cả chục phút mới chịu giơ tay lên, đã thế, thầy nghe xong còn phải chọc vài câu mới chịu cho ôm cặp đi xuống =3=~). Xuống sân, định ra cửa rút cell ra gọi, thì ôi thôi, cửa đóng then cài  Hỏi bác bảo vệ coi gọi nhờ đt ở đâu, mò tới chỗ 2 cái máy điện thoại công cộng, đút xu vô, bấm số, cái máy tự nhiên tắt cái phụt, xong (ít nhất nó cũng đẩy trả lại đồng xu ). Thất thểu đi ra lại, ôi mừng quá, có đứa đi lậu nào mở cái cửa nhỏ ra cho mình kìa <"33333 Hí hửng lách qua, rút cell ra bấm số papa. Rồi mama. Rồi số nhà. Toàn bộ đều ra "Số máy bị chặn". Cha nó, chưa đóng cước tháng này, gọi kiểu quái nào được 

Đang đứng dựa lưng vô tường với cái vẻ mặt không-thể-ngố-và-hố-hơn (cửa lại đóng rồi), thì thấy bác Thảo đang dắt xe tà tà đi tới (bác dạy Sinh mình mà ). Bắt vồn vã chào hỏi và cười ha hả sau khi nghe cái giọng đau khổ của mình kể lại, rồi bảo mình vào trường chờ để bác gọi cho ba cho. Bác gọi và bảo ba đến ngay, vậy mà mình chờ, và chờ, và chờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờờ hoài không thấy gì hết [...] Thậm chí đến lúc bọn cùng khối ra về, tới lúc bác Thảo lên xe đưa nhóc Quang con bác về, mình vẫn còn ôm cặp ngồi ghế đá ngắm mặt trời dần xa trên mấy đám mây sũng nước (vì một lẽ đơn giản là trời vừa mưa ). Tới 5h35 thì mình quảy cặp lên vai leo lên lầu 1 hứng nước uống (vì sáng quên hứng mà hết tiền mua nước rồi...), tới lúc tính leo xuống thì một loạt tiếng động ầm ầm rầm rầm lắc ca lắc cắc cho mình biết là cửa cầu thang mình leo lúc nãy vừa được đóng và khoá cẩn thận. Mình làu bàu và chạy qua cầu thang bên kia. Khoá. Cầu thang kia nữa. Cũng khoá.

Mình khủng hoảng. Mình phát điên lên. Mình nắm mấy cái cửa sắt mà lắc, mà gào thét đầy bức xúc  Cơ mà cái lũ kia đang vừa chơi vừa hò hét vang trời ngay giữa cái sân rộng mênh mông, mà cái cửa chỗ mình đang đứng chỉ nằm ở một góc rất chi là khiêm tốn, vậy nên gào khản cổ luôn mà chả ai nghe thấy  Mình bắt đầu xẹt qua xẹt lại giữa mấy cái cầu thang để trấn tĩnh. Cám ơn Giời, đúng lúc đó một cô lao công đang đi xuống cầu thang và chỉ cho mình trèo qua thành cầu thang chỗ gần phòng giáo viên để mở cái cửa phía nhà kho (cái cửa đó không khoá, nó bị ngăn cách với cái cửa bị khoá bằng một cái tủ gỗ to đùng nên mình không thấy ). Mình thoát ra, và vừa chạy vừa la hét một cách điên rồ để mừng tự do mặc cho những ánh nhìn kỳ thị của các cô lao công và bác bảo vệ  Chạy ra đến cửa, ô kìa, ông bố thân yêu đang đứng đó, đứng ngẩn ngơ nhìn trời và thắc mắc không biết đứa con gái béo ú đang đứng đâu ~

Mình leo lên xe ba, trùm cái áo mưa lên đầu để che cái đầu không đội mũ bảo hiểm, và phóng về.

Và giờ thì mình ngồi đây, với cái đầu vẫn đang đau và rỉ máu một tẹo, với một đồng xu 1k duy nhất còn sót lại từ 50k ăn sáng + trưa mama cho buổi sáng, và với cái bình nước đầy, type trong đau khổ để thuật lại cái ngày xui xẻo nhất mình từng trải qua trong đời Y__Y"" Và tệ nhất là không được gội đầu đấy 

PS: Hôm nay thấy mấy chị áo dài về thăm trường mà tự dưng thấy tủi thân vô kể. Trường nào cũng cho học sinh nghỉ đến hết ngày sau khi làm lễ khai giảng, vậy mà trường mình thì không, học từ sáng đến chiều tối ; ^ ;"" Không được nghỉ để đi thăm trường cũ, đó là cái nỗi đau cuối cùng của mình ngày hôm nay 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng không spam, quảng cáo hay chửi văng mạng trong quá trình chém gió. Cám ơn!
À, phải rồi, dạo này cứ thấy cmt trên blog toàn "Nặc danh" hết ráo =A= Nên mọi người cmt nhớ ghi tên để tớ biết đường mà trả lời nha '3'...