Hế nhô và cám ơn bạn đã ghé thăm Nhà Cọ Lam của Kas \(^O^)/ Tất cả mọi vị khách đều được hân hoan chào đón tại đây ^_^ Cẩn thận, mọi cọ trong đây đều dính màu lem nhem đấy ò_Ó

27.11.11

Này, người tôi yêu ơi.

(re-post cái stt dài ngoằng trên FB)

Muốn có một người nào đó nhìn tranh tôi vẽ, nghe tôi hát mà hiểu được tôi đang cảm thấy thế nào, thấy được ý nghĩa ẩn trong những gam màu tôi quẹt lên giấy, những giai điệu tôi cất tiếng hát thầm, chứ không chỉ đưa ra những lời khen sáo rỗng mà tôi nghe đã nhàm tai. Một người có thể mỉm cười với tôi không chút do dự, cho tôi một bờ vai để tôi níu lấy khi khóc lóc, sẵn sàng nghe tôi tâm sự những chuyện vớ vẩn của cuộc đời một con bé 15 mà không oán trách hay chế giễu. Một người thích được đi xe song song với tôi trên phố chứ không đèo tôi hay để tôi đèo, một người để cùng chia sẻ cây kem ốc quế lề đường những ngày mưa lạnh, một người cùng đeo cặp earphone, một người chỉ cho tôi những nơi đáng để chụp ảnh mà tôi chưa biết. Một người có thể vỗ vai tôi và nói, "Neh, mạnh mẽ mãi cũng mệt, thỉnh thoảng yếu đuối chút cũng được mà." Một người chấp nhận con người kỳ quặc, ngược đời và vô duyên của tôi như là chính tôi. Một người để tôi ở cạnh bên, để tôi dựa vào, để tôi tin tưởng, để tôi học hỏi, để tôi yêu...

Một người con trai hoàn hảo thật sự không tồn tại, và tình yêu có khi bắt đầu từ những nơi, những thời điểm, những thứ không tưởng. Tôi không cần người đẹp trai, cao ráo, thông minh hay mạnh mẽ gì cả, những thứ ấy có khi sẽ biến mất chỉ sau vài ngày quen nhau. Tôi chỉ cần người đơn giản, mộc mạc, cần người là chính người, và chấp nhận tôi là chính tôi. Tôi không mong người thay đổi con người mình, và tôi hi vọng người cũng thế.

Này, nếu người thật sự sẽ đến, thì không cần phải vội đâu, tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu, chờ thêm chút nữa đã. Thứ tình cảm nóng vội, "mì ăn liền" như của tụi bạn tôi ngày ngày tung tăng trên phố, tôi thật sự không cần. Đến với nhau thật chậm rãi, từ từ, để mọi thứ chín dần, để ta nói lời yêu thật nhẹ nhàng, chân thật. Và này, nếu đến ngày ta chấm dứt, không còn gì cho nhau, thì cũng đừng buồn người nhé. Cái gì cũng có kết thúc, và tôi muốn chúng ta kết thúc thật nhẹ nhàng nhưng đúng lúc, đừng kéo dài dây dưa, để ta không là gánh nặng cho nhau. Nhưng cũng đừng quá vội kết thúc khi vẫn còn có thể cứu vãn, để rồi sau này phải ôm niềm ân hận.

Này người, tôi không quan tâm người ở đâu, nói thứ tiếng gì, trông như thế nào, gia đình người ra sao, tài năng người như thế nào, tôi chỉ biết rằng tôi yêu người, và người cũng yêu tôi, tình cảm chân thật, sâu và đậm.

Người ơi, nhớ đến nhé, một ngày nào đó...

AsShuKa 27-11-11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng không spam, quảng cáo hay chửi văng mạng trong quá trình chém gió. Cám ơn!
À, phải rồi, dạo này cứ thấy cmt trên blog toàn "Nặc danh" hết ráo =A= Nên mọi người cmt nhớ ghi tên để tớ biết đường mà trả lời nha '3'...